Chuyện U19 Việt Nam thu Jordan, đừng vộ mạt sát các em
Tin bóng đá

Chuyện U19 Việt Nam thu Jordan, đừng vộ mạt sát các em

Chuyện U19 Việt Nam để thua trước U19 Jordan bị báo giới ném đá, và đặc biệt là cộng đồng mạng chửi không thương tiếc những ngày gần đây bỗng thành một đề tài để các mặt báo quan tâm. Nhưng nhìn tổng thể lên án các em là 1 tội ác.

Hôm qua mấy em U19 đá, cũng có vài điều muốn nói. Về việc ông Tuấn may hay ko may, giỏi hay ko giỏi.
Năm 2014, U19 Việt Nam dự U19 Châu Á với thành tích 1 điểm, đứng cuối bảng đấu có Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. OK, cứ cho là năm đó ko may, nhưng vấn đề là, tại sao với những đối thủ mạnh như Hàn Quốc và Nhật Bản U19 VN khi ấy lại chọn lối đá “lao đầu vào tường”, cố gắng đá ban bật ngắn, kiểm soát bóng và đá tấn công qua tuyến giữa, mặc dù 2 đối thủ Hàn Quốc và Nhật Bản là 2 đội rất mạnh về tấn công và hàng tiền vệ của họ rất chất lượng? Biết rằng những con người khi ấy là phù hợp để vận hành lối chơi này, nhưng tại sao ông Graechen vẫn cố đấm làm một điều có vẻ quá sức với cầu thủ như vậy? Phải chăng ông đang cố làm hài lòng dư luận khi mà người hâm mộ khi ấy vẫn đang chìm trong sự sung sướng ảo tưởng về những đứa trẻ đá tấn công đẹp mắt mang lại?

Một HLV giỏi là người đặt lợi ích của đội bóng lên hàng đầu, dám đương đầu với dư luận khi những quyết định của mình đôi khi không được lòng nhiều khán giả. Chuyên môn Graechen tốt không? Có, với tài của ông, U19 Việt Nam khi ấy hoàn toàn có thể dùng lối đá khác, hạn chế được những điểm mạnh của đối thủ, và tận dụng khả năng của những con bài đang nắm trong tay. Nhưng ông thiếu cái gì? Ông thiếu đi một chút quyết đoán, ông không dám để U19 Việt Nam khi ấy đá như vậy. Lí do vì sao, có lẽ cũng chỉ là dự đoán của những người ngoài cuộc như chúng ta. Không ai dám hắc, nếu U19 Việt Nam năm 2014 đá “xấu xí” hơn một chút, đừng cố tấn công đẹp mắt như vậy, Công Phượng cùng đồng đội sẽ thắng đc Nhật Bản hay Hàn Quốc, nhưng chắc chắn là đối thủ chẳng thể nào có được thế trận quá đối dễ dàng như vậy trước U19 Việt Nam.

Dù thua những cũng đã cố gắng hết sức

Năm 2016, U19 Việt Nam dự U19 Châu Á tại Bahrain. Kết quả: nhì bảng, 2 hòa 1 thắng và được dự World Cup. May không? Câu trả lời là có, với bảng đấu nhẹ nhàng hơn. Iraq, UAE và Triều Tiên phần nào đó nhẹ kí hơn Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc của 2014. Nhưng điểm khác biệt là gì? Ông Hoàng Anh Tuấn biết cách để phát huy tối đa khả năng mà các cầu thủ đang có. Một phần, lối chơi ấy gắn với ông Hoàng Anh Tuấn từ lâu, và một phần, ông dám gạt bỏ những tư duy kiểu “đá đẹp thua vẫn sướng” ra khỏi cầu thủ. Tôi dám chắc, nếu U19 Việt Nam của 2016 nếu đá như năm 2014, chắc chắn đá hay ko kém, nhưng ông Tuấn đã làm gì? Tạo nên một U19 VN đầy kỉ luật và sức mạnh, chấp nhận “xù xí, xấu xí” để rồi thành quả là 1 điểm, 1 điểm lịch sử tại sân chơi World cup 11 người. Liệu “đá đẹp thua vẫn sướng” và đá xấu xí để rồi làm nên lịch sử, cái nào sướng hơn?

Chốt lại, thành công luôn đi cùng may mắn, nhất là trong thể thao. Ông Hoàng Anh Tuấn may mắn khi đã cùng U19 Việt Nam vào đến bán kết giải châu Á, và làm nên kì tích tại World Cup. Nhưng nếu phủ nhận sạch trơn thành tích mà HLV này mang lại, nếu nói thành công của ông Tuấn hoàn toàn là do may mắn, thì chỉ có 2 trường hợp: một là không hiểu gì về bóng đá, hai là ghen ăn tức ở với thành công đáng nể mà ông đem lại. Thành tích ấy, chính HLV Hoàng Anh Tuấn, cũng khó có thể lặp lại.

U19 năm nay khởi đầu giải châu lục không như mong đợi, nhưng quãng đường dài vẫn ở phía trước, lứa cầu thủ năm nay cũng không chất lượng như 2 năm trước, và vẫn là quá sớm để đánh giá những cái tên của U19 Việt Nam bây giờ, nhưng nếu năm nay U19 Việt Nam ko thể lặp lại thành công của 2 năm trước, hãy thông cảm cho ông Hoàng Anh Tuấn, như cái cách thông cảm với ông Greachen 4 năm trước và nếu các ông định nghĩa thành công bằng cách năm nào giải nào cũng đá hay, đá đẹp và thành tích tốt, thì xin lỗi, cách nói chuyện ấy chỉ dành cho những kẻ ảo tưởng và mang tiêu chuẩn kép, chứ ko phải của một người xem bóng đá một cách khách quan./