Peter Cech- Huyền thoại cô đơn sau trận thua trước Barcelona
Tin bóng đá

Peter Cech- Huyền thoại cô đơn sau trận thua trước Barcelona

Arsenal đã để thua Barcelona 0-2 trong lượt trận lượt về vòng 16 đội đêm qua. Một điều đáng tiếc cho các pháo thủ, người ta đã đổ lỗi cho Cech và anh đang thực sự cô đơn lúc này.

Petr Cech, huyền thoại cô đơn. 

Loạt trận Champion league đêm qua đã có kết quả. Không quá bất ngờ khi Barcelona và Messi lại được tung hô, trên khắp các mặt báo lại đều có giật tít việc Messi đã phá dớp khi phải đối mặt với Petr Cech và có một cú đúp. Ai cũng thấy…bình thường với những kết quả đấy. Thậm chí đến các gooners cũng thấy…bình thường vì hiện tại bộ ba Messi – Neymar – Suarez đang có phong độ quá cao. Nhưng sâu thẳm những con tin của các True Blues, đó là vết nhói lòng khi thấy đứa con cưng của họ cô đơn như vậy.

Đầu mùa này, khắp London rục rịch với tin Petr Cech chuyển trực tiếp đến Arsenal từ đại kình địch Chelsea. Hai nửa London. Hai sắc màu xanh đỏ đối nghịch. Hai dòng máu luôn thề không đội trời chung. Cán cân trước đó nghiêng về The Blues, khi lôi kéo được hai pháo thủ Cesc Fabregas và trước đó là Ashley Cole, những cột trụ của màu đỏ để đi theo màu xanh đang trỗi dậy. Các Gooners hả hê. Họ cướp được một thủ thành xuất sắc bậc nhất thế giới, người sẽ lấp đầy khoảng trống mênh mông mà David Seaman để lại đã quá lâu, mà lại từ chính tay kẻ biến người đội trưởng năm nào của họ thành Judas, vui chứ, mừng chứ. Họ tung hô, họ mơ mộng, và họ nhìn ngó sang xem người hàng xóm đối xử với “kẻ phản bội” như thế nào.

Nhưng không một tiếng chửi rủa. Khắp các ngõ ngách của màu xanh, là một sự cảm thông, là những lời cảm ơn dù tận đáy lòng họ là trái tim đang rỉ máu. Trên khắp các khán đài Stamford Bridge là những băng rôn, khẩu hiệu thay lời tri ân của hàng triệu dòng máu xanh. Có người đàn ông đã nói thay họ:” If big Petr’s happy, so i’m happy.” Đúng. Chỉ cần anh hạnh phúc là đủ. Hơn 10 năm qua, anh đã đổ mồ hôi, máu và cả nước mắt với màu áo xanh. Tất cả những gì anh muốn sau khi Chelsea có người kế tục xứng đáng chỉ là một cuộc sống ổn định cho các con anh, những đứa trẻ đã quen với nếp sống ở London. Anh cần bến đỗ mới thay vì ngồi dự bị hàng tuần. Và ở London đó, chỉ Arsenal mới đáp ứng được tất cả. Người Chelsea đau chứ. Buồn chứ. Họ mất đi huyền thoại sống của mình, lại vẫn đang rất hữu dụng cho club. Nhưng không một tiếng oán thán khi biết chia ly là tốt cho cả hai. Mọi sự tốt đẹp nhất đều được gửi đến Cech thay lời tri ân tự đáy lòng, từ những con tim đang rỉ máu.

Cech- Huyền thoại cô đơn

Ngày hôm qua, Arsenal đối mặt với Barcelona, con ngáo ộp đem đến cho họ bao nỗi đau. Nếu ở Premier League, Arsenal sợ Chelsea của Abramovich như đứa trẻ gặp ông ngáo ộp, thì ở C1, trong mười năm tính lại thì Barcelona là kẻ mang đến nỗi đau nhiều nhất cho các Gooners. Chưa ai mang sắc đỏ quên đi kỉ niệm buồn trong trận chung kết C1 năm 2006, khi những người đông London gục ngã với lứa thế hệ vàng của mình, để rồi sau đó mọi chuyện tồi tệ đến nỗi huyền thoại Henry, rồi cả đội trưởng Cesc Fabregas phải chuyển sang…Barcelona để kiếm tìm danh hiệu. 8 năm dài đằng đẵng không một chiếc cup. Nhưng rồi sắc đỏ vẫn mộng mơ, vẫn là gã trai mới lớn si tình, theo cái đẹp đến chết. Năm nay họ tin tưởng đến tột cùng, khi đội hình được bơm đầy bom tấn khi Ozil rồi Sanchez đầu quân, lại còn thêm bức tường Petr Cech lấp đầy khoảng trống trong khung gỗ. Họ tin tưởng. Họ mộng mơ. Để rồi hôm qua sự thật trần trụi lại được lột tả.

Đêm hôm qua, Cech cô đơn.

Một mình anh phải đối chọi, chứ không phải cả gia đình như Chelsea. Arsenal cười nhạo Chelsea đỗ xe bus trước khung thành mà quên rằng, khi họ đối mặt với Barcelona thì 11 người của họ cũng không bước quá nổi vạch giữa sân. Nhưng họ đâu có cái chất rắn mặt như người hàng xóm? Ở Chelsea, ai cũng lăn xả phòng thủ, ai cũng sẵn sàng lĩnh thẻ, từ bỏ cơ hội chơi trận sau dù đó là trận quan trọng nhất, để bảo vệ khung thành. Arsenal thì không. Và ngày hôm qua, như thể một mình Cech phải gánh vác tất cả.

Và màu xanh chợt thấy anh cô đơn. Sao lại cô đơn? Vì trước mặt anh không còn John Terry, người đội trưởng vĩ đại của màu áo xanh, kẻ mà cả Messi và Ronaldinho đều phải thừa nhận là hậu vệ khó nhằn nhất. Trước mặt anh cũng không còn một bức tường xanh vững chãi, một hàng thủ luôn lăn xả, mà việc lấy đầu phá bóng trước mũi…giày đối phương đã trở nên quá đỗi…bình thường. Anh phải chỉ huy hàng thủ đó, chứ không còn được Terry chỉ đạo. Anh không còn được bảo vệ bởi những hậu vệ luôn máu lửa hết mình, những người anh em chung một dòng máu. Trước mặt anh chỉ còn một Koscienly ở dạng khá, một Per Metersacker chậm chạp né bóng giỏi hơn phá, một Bellerin nhanh như điện nhưng thủ quá đỗi bình thường, một Monreal mãi chưa lớn. Vậy đó, dù biết Arsenal không phải đội thiên về phòng thủ, nhưng nếu so với thời kì còn những Lauren, Cole, hay Sol Cambell, Kolo Toure thì hàng thủ hiện tại càng đáng thất vọng, giống như so kiến với voi vậy. Và kết quả là anh bị thủng lưới. Ở Chelsea, anh vẫn gặp điều đó. Ai cũng nhớ Iniesta ghi bàn hạ Chelsea thế nào, và chẳng ai quên được cú lắc mông ma thuật của Ronaldinho ra sao. Nhưng với Messi lại khác. Đó là sự kị giơ đến tột độ khi ngay trên chấm 11m, Messi cũng không hạ được Cech. Anh vẫn sợ hãi, khi những cái bóng áo xanh luôn lăn xả như thể đó là trận cuối họ được đá.

Nhưng cái cách mà Cech đối mặt với Messi hôm qua không còn là sự kị giơ nữa. Đó chỉ là cảm giác một thiên tài đối đấu với một thủ môn xuất sắc và một hàng thủ thuộc dạng khá, chứ không phải đối mặt với con ngáo ộp của mình. Và kết quả thì thường phần thắng đều dễ biết trước. Tâm lí dớp bị phá bỏ và Cech bị hạ. Quá dễ đoán.
Khắp nơi nói đến điều đó với sự hả hê. Nhưng đêm qua lại có một người buồn không mang sắc đỏ. Họ buồn cho một kẻ cô đơn đang cố níu giữ nét đẹp đang tàn phai. Buồn, và thương.

Nhưng ai hiểu cho anh, người gác đền cô đơn đó?